words per minute
5
NhunggNguyn
00:00
Speed
Ngày xưa, có hai người tiều phu cùng lên núi đốn củi. Họ định mang số củi chặt được ra chợ bán. Nhưng khi họ đã lên đến đỉnh núi, vô tình phát hiện ra hai bao bông to. Hai người tiều phu nghĩ, giá của một bao bông còn nhiều hơn bó củi, nếu đem bông ra chợ bán thì không cần phải lo lắng về sinh hoạt phí cả tháng của gia đình, tại sao không đem hai bao bông ấy quay về bán quách đi?
Thế là, hai người tiều phu vác hai bao bông xuống núi. Đi mãi đi mãi, một người tiều phu bỗng nhìn thấy trên đường có một cuộn vải có lẽ phải dài hai ba mươi mét, nếu theo giá thị trường thì phải gấp mười lần bao bông. Anh ta bảo với anh tiều phu còn lại: chúng ta nên vứt bông đi, mang cuộn vải về bán, giá của nó phải gấp mười lần bông, như vậy sinh hoạt phí suốt năm cũng không phải lo lắng rồi.
Người tiều phu còn lại nói: chúng ta không nên giống khỉ, cứ thấy cái này lại vứt cái kia, cuối cùng cái gì cũng chẳng được. Sau đó, anh chẳng để tâm đến lời nói của anh bạn thấy cuộn vải, vẫn lựa chọn ôm bao bông của mình tiếp tục xuống núi.
Người tiều phu kia kiên quyết vứt bao bông lại, ôm cuộn vải đi tiếp. Lúc đi hết đường núi, người tiều phu ôm cuộn vải nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, tiến đến gần xem thì ra là mấy hũ vàng đang chất đống. Người tiều phu ôm cuộn vải nói với anh ôm bao bông: chúng ta dùng quang gánh, mỗi người gánh hai hũ vàng về thì suốt đời này không còn phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng anh ôm bao bông vẫn cố chấp không thay đổi, ôm bao bông đi tiếp.
Người tiều phu ôm cuộn vải vứt vải sang một bên, gánh hai hũ vàng đi về. Trời cao không chiều lòng người, nửa đường bỗng thấy mây đen dày đặc, mưa như trút nước. Bao bông của anh tiều phu ngấm đầy nước nặng đi không nổi, đành bỏ lại; còn anh tiều phu gánh vàng thì thuận lợi mang vàng về nhà. Từ đó về sau, cuộc sống hai người cách nhau một trời một vực.