words per minute
11
MinhcDng
00:00
Speed
Vệt sáng từ chiếc váy xanh trải dài khắp ngọn đồi khi chiều buông xuống. Đã từng có một thời gian, mỗi lần nghe bài hát này, ngay câu mở đầu như thế đó, tôi lại nhớ đến Vy. Vì Vy cũng đã từng mặc một chiếc váy màu xanh như hình ảnh cô gái trong câu đầu tiên của bài hát. Tôi vẫn nhớ hôm đó mình tình cờ gặp Vy trên đường đi mua sách cuối tuần. Cô bạn cùng lớp trông thật lạ khi không mặc đồng phục, với mái tóc tết vắt qua một bên, Vy nhìn thấy tôi liền vẫy tay và mỉm cười. Chúng tôi cùng đi mua sách chung, và khi về tôi cho Vy quá giang một đoạn. Ngày hôm đó, chiếc váy màu xanh nhạt của Vy dường như cũng ánh lên một vệt sáng. Và nó làm tôi xao động, rất nhiều. Tôi chú ý đến Vy nhiều hơn, lặng lẽ quan sát nụ cười của bạn ấy, và rồi chẳng biết từ lúc nào khi bạn ấy cười là tôi bất giác mỉm cười theo. Nhưng tôi đã chẳng nói bất cứ điều gì cho Vy biết rằng tôi thích bạn ấy. Cuối năm đó, Vy đi du học ngay sau khi thi tốt nghiệp chứ không ở lại vật lộn với kì thi đại học giống chúng tôi. Tôi nhớ Vy trọn một mùa hè, và trong rất nhiều ngày sau đó, đến mức nghĩ rằng nếu gặp lại tôi sẽ nói ra ba từ kia. Tôi đã luôn tin như thế. Rằng dù thời gian có trôi xa đến đâu, tôi vẫn sẽ luôn nhớ Vy, nhớ đến nụ cười rạng rỡ và màu váy xanh nhạt như có vệt sáng trong nắng của bạn ấy. Nhưng tôi đã nhầm. Lần họp lớp thứ nhất, là lúc tôi đã là sinh viên năm hai. Khi ấy Vy cũng về nước nhân kì nghỉ, và có mặt tại buổi họp lớp. Cô bạn vẫn như thế, nhưng lại dường như không như thế. Cả tôi và Vy đều trưởng thành hơn, có thêm một điều gì đó khác, khiến tình cảm ngày xưa trở thành cái gọi là kí ức và kỉ niệm. Và nó chỉ có thể sống ở quá khứ chứ không thể trở thành một điều gì đặc biệt ở hiện tại, Một lần nữa tôi lại chẳng nói gì nhưng nó khác lý do của mùa hè trước đó. Tan buổi họp lớp, khi nhìn Vy một lần nữa đi xa dần, tôi cảm thấy bên trong mình trào lên một cảm xúc vừa dễ chịu vừa buồn bã. Nhưng đó là nỗi buồn ngọt ngào, khi biết rằng ít nhất mình cũng đã có một vệt sáng xanh đẹp đẽ vụt qua trong đời