words per minute
11
JARP
00:00
Speed
Thời thơ ấu của bố mẹ đã trải qua như thế nào? Họ từng yêu ai, từng oán ghét ai? Họ có từng có lý tưởng và mục tiêu muốn theo đuổi giống như tôi hiện tại không? Hay thậm chí là những khát khao và sự bất mãn còn giấu kín trong lòng? Bọn họ có tiếc nuối to lớn nào của riêng mình không?
Tôi có từng tìm hiểu bố mẹ giống như tìm hiểu bản thân mình chưa? Có từng yêu thương họ như yêu chính bản thân mình chưa? Hoặc là, có từng nhìn nhận bố mẹ giống như nhìn nhận một con người bình đẳng, độc lập và hoàn chỉnh chưa?
...
Con từng tưởng tượng về tang lễ của bố mẹ.
Bốn bức tường trắng bao quanh, sáng rõ không tì vết, sạch sẽ giống như ngày đầu bố mẹ đến với thế giới này.
Đặt phía trước là một màn chiếu rộng, trên đó phản chiếu những bức ảnh và video mà thường ngày con chụp cho bố mẹ, tức tấm ảnh, từng thước phim.
“Nhìn lão Tống mặc đồ đẹp chưa kìa”, “Bố cháu hồi trẻ cũng là một thiếu niên đẹp trai”, “Một nhà ba người này hạnh phúc thật đấy”...
Bạn bè và người thân tới tiễn đưa cũng mặc đồ trắng, cùng ngồi xem lại những bức ảnh đẹp khi bố mẹ còn sống. Tới một bức ảnh nào đó, họ lại không nhịn được mà cảm thán với người bên cạnh một câu, hoặc là nói với con.
Con nghe thấy vậy, khóe miệng nâng lên, nụ cười này là chân thành, và những giọt lệ này cũng vậy.