words per minute
19
Kymahii
00:00
Speed
"Này, bà đã nghe tin gì chưa? Cái thằng Vĩnh con nhà ông Thành ở đầu làng đang đòi cưới thằng Văn Lĩnh đấy"
"Hai thằng con trai mà lại đòi cưới nhau? Trông hai thằng đó cũng sáng sủa vậy mà không ngờ lại là bệnh đồng tính à?"
"Phải đó. Thảo nào khi trước giới thiệu cái Hoa, vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình gia giáo, mà thằng Vĩnh nó còn chối, bảo sao"
Tin gần đồn xa, chẳng mấy mà cái tin thằng Vĩnh với thằng Lĩnh ở thôn Đoài, là trai lại muốn lấy trai. Thật là đi ngược đạo lí luân thường, mọi người đều lắc đầu thương xót cho hai gia đình, đúng là số khổ mà.
Nghe nói sau nhà ông Thành có mời thầy về chữa bệnh đồng tính cho thằng Vĩnh, nghe ông thầy biểu chỉ cần cưới vợ cho nó là bệnh sẽ khỏi.
Lại nghe nói, thằng Văn Lĩnh đến tìm Vĩnh, bị ông Thành kêu người đánh, thứ tầm thường bệnh hoạn cũng muốn dụ dỗ con ông. Đánh nặng quá, thằng Lĩnh chết mất rồi.
"Cái thằng này số cũng khổ, cha mẹ thì mất sớm, nhà chỉ có căn chòi dựng tạm, nghèo khó vất vả, bây giờ lại như vậy..."
"Còn thương với chẳng tiếc cái gì, cái thứ đó chết như vậy cũng đã là giải thoát cho nó rồi."
Chỉ 2 ngày sau thôi, tiếng khóc từ nhà ông Thành, là bà Thành và cái Út, em gái Vĩnh, vang khắp cả cái thôn này. Vĩnh nó tự sát rồi, nó đi theo thằng Văn Lĩnh rồi.
Đám người chứng kiến cảnh Vĩnh được bế ra ngoài kể lại, khuôn mặt nó khi đó cười hạnh phúc lắm, tay còn nắm khư khư cái hoa gỗ nhỏ, là vật trao duyên của nó với thằng Lĩnh.
Ông Thành thì cứ đứng sững ở đấy, cứ nhìn thằng Vĩnh hoài, chẳng nói năng gì cả.
Sau đó cho chôn mộ Vĩnh cùng thằng Lĩnh chung một chỗ, hình như là chấp nhận hai thằng rồi. Nhưng mà cũng muộn rồi, muộn thật rồi,,,