words per minute
21
DorisNguyn
00:00
Speed
Kevin cười khan một tiếng và dang hai tay ra.
– Chẳng có gì. Mọi người say xỉn. Mày thừa biết rồi mà.
– Tay mày bị sao thế kia?
– Không có gì!
– Tao đã thấy Maya trong rừng. Trông không giống như không có gì.
Kevin quay phắt lại, như thể sắp vụt gậy vào Benji. Môi nó run lên, hai đồng tử bốc cháy ngùn ngụt.
-A, GIỜ thì mày quan tâm hả? Chuyện đó thì quan trọng chó gì với mày chứ? Mày thậm chí không có mặt ở đây! Mày thà đi tới Hed và chơi bời tại đó còn hơn ở lại đây cùng thằng bạn chí cốt! ĐỒNG ĐỘI của mày!
Đôi mắt Benji chăm chú nhìn chuyển động của Kevin, khiến thằng bé lại phải nhìn đi chỗ khác và đánh một trái bóng bay cao hơn nóc lưới đến nỗi tưởng như đó là vũ khí săn chim. Kevin lẩm bẩm:
– Hôm qua tao cần mày mà.
Benji không đáp. Điều đó luôn làm cho Kevin nổi cáu. Nó gào lên:
– Mày đã không Ở ĐÂY, Benji! Mày KHÔNG BAO GIỜ có mặt khi tao cần! Lyt bê tha ói mửa khắp cái nhà bếp, và thằng khốn nào đó đã va vào cửa tầng hầm làm nó trầy một vết tổ chảng! Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bố tao về nhà và trông thấy nó không? Mày có biết không, hay chỉ bận tâm chuyện hút hít của mày...
– Tao đếch thèm bận tâm đến bố mày. Tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. - Benji ngắt lời Kevin.
Kevin tiến tới trước năm bước và phang gậy vào xà ngang khung thành khiến nó gãy làm đôi. Một mảnh vỡ suýt nữa văng trúng mặt Benji. Nhưng thằng bé không buồn chớp mắt.
– THẬT SAO? ĐẾCH THÈM BẬN TÂM ĐẾN BỐ TAO CƠ ĐẤY... thằng chó... ai đã trả tiền cho giày, cho gậy, cho đồ tập của mày suốt mười năm qua hả? Và mày vẫn đếch thèm bận tâm? Mày nghĩ mẹ mày có thể mua cho mày tất cả mọi thứ sao? Trời ạ, bố tao đã nói đúng về mày. Bố tao đã LUÔN đúng. Mày là một con ký sinh trùng, Benji, một con ký sinh trùng khốn khiếp. Một đứa sống bám vào vật chủ!
Benji tiến tới trước hai bước, đúng hai bước. Khuôn mặt nó điềm nhiên như không.
– Chuyện gì đã xảy ra đêm qua, Kev?
– Mày muốn gì? Định thẩm vấn tao à?
– Đừng có hèn thế, Kev.
– Mày dám mở miệng lên lớp tao về chuyện hèn hay không hèn nữa hả? Mày muốn nói tới chuyện đó hả? Khốn nạn, mày mới là thằng... thằng...
Benji di chuyển nhanh đến nỗi mấy chữ cuối của Kevin dội ngược trở lại mặt nó. Đôi mắt của chúng chỉ cách nhau vài phân. Mắt Benji trợn trừng.
– Thằng gì? Tao là thằng gì, hả Kev? Nói tao nghe xem nào.
Da mặt Kevin rung lên, mắt nó ứa lệ, một bên cổ tím tái như thể bị ai đó đấm mạnh vào. Nó lùi lại, nhặt mảnh gậy gãy và phang vào khung thành đánh xoảng một tiếng.
– Cút khỏi nhà tao, Ovich. Mày ăn bám gia đình tao như thế là đủ rồi.
Kevin không cần quay người lại để chứng kiến Benji bỏ đi. Nó không nhúc nhích khi cửa chính đóng sầm lại.
Họ về nhà muộn. Ngôi nhà trông vẫn giống như lúc họ đi khỏi. Cậu con trai của họ đang giả vờ ngủ, họ không gõ cửa phòng thằng bé. Bố của Kevin tìm thấy hai tờ giấy A4 trên mặt quầy bếp, trong đó con trai ông ghi ra tất cả các thông số của từng hiệp thi đấu. Số phút thi đấu, những cú dứt điểm, chuyền bóng, ghi bàn, ưu thế và bất lợi quân số, tỉ lệ kiểm soát bóng, các cú phạt đền, số lần phạm lỗi. Ông dành ra vài phút ngồi dưới chùm sáng của ngọn đèn độc nhất và mỉm cười theo cái cách mà ông không để cho bất kỳ ai trông thấy. Thật tự hào. Một người đàn ông thiếu kiểm soát hơn ông sẽ lao lên gác và hôn vào trán cậu con trai đang ngủ.
Mẹ của Kevin để ý thấy những thứ mà bố thằng bé bỏ qua. Bà có thể thấy những tấm ảnh được người dọn dẹp treo nhầm thứ tự. Chiếc bàn trong phòng khách bị lệch đi một chút. Một mẩu nylon trùm ghế vẫn còn kẹt lại trong một góc của chiếc sofa. Nhưng trên hết, bà đã trông thấy vết trầy ở cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Trong lúc ông chồng ngồi bên quầy bếp, bà hít một hơi thật sâu và dùng hết sức bình sinh tống chiếc va li của mình vào cửa hầm. Ông vội lao tới và bà rối rối xin lỗi, bảo rằng mình bị vấp chân và đánh rơi va li. Ông giúp bà đứng thẳng lại và thì thào:
– Coi kìa, nó chỉ là cái cửa hầm, một vết trầy nhỏ xíu thôi mà cưng!
Rồi ông chìa hai tờ giấy ra và nói tiếp:
– Chúng nó thắng rồi!
Bà cười với lớp vải áo sơ mi của ông.