每分鐘字數
9
058A6BiHongGiaBo
00:00
速度
Một ngày, tôi nhận được tin người bạn thân nhất của tôi Phong phải chuyển nhà đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi đang ở Hà Nội yên ổn mà! Tại sao Phong đột nhiên phải đi? Tôi đã tự hỏi như vậy suốt nhiều ngày. Và rồi một ngày, tôi hỏi Phong: "Liệu sau này, chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?", Phong đáp rất chắc nịch: "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà". Tôi cũng tin như vậy, nhưng rồi... Cũng đến ngày Phong đi, tôi lại không thể tiễn cậu, vì lúc Phong đi là tối muộn. Sau này, khi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh công tác thì gặp lại Phong, chúng tôi nói chuyện chào hỏi rất vui vẻ. Phong kể: " Ngày xưa, lúc tớ đi, cậu không tiễn được vì lúc đó ban đêm cậu còn nhớ không?". Tôi đỏ mắt: " Sao lúc đó cậu đi không nói với tớ?", Phong nói: " Lúc đó đi, tớ không kịp nói với cậu. Tớ xin lỗi". Tôi nghe lời xin lỗi mà mắt đỏ hoe. Tối đó, chúng tôi chia tay và hẹn ngày gặp lại. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu và tôi sẽ vẫn liên lạc với Phong, nhưng sẽ không bám lấy Phong như thời thơ ấu nữa. Và sau buổi tình cờ gặp Phong, tôi học được rằng: Mỗi người đều sẽ phải trải qua khó khăn, mất mát, nhưng chúng ta sẽ dần dần nguôi ngoai những nỗi buồn đó. Vậy nên, đừng sống trong bóng tối quá lâu, đến nỗi quên mất chính mình cũng được sống."